Nhớ thầy tôi, Lê Bá Quân

Nhớ Thầy tôi, Lê Bá Quân
Người viết: Đặng Ngọc Thanh Hải K1A

Gần bốn mươi năm xa quê, những lần về thăm Huế chỉ đếm được già ngón hai bàn tay gầy guộc. Gặp được Thầy cô cũ phải nhờ đến thiện duyên.

Khoảng 20 năm trước về thăm nhà, cậu em trai khóa 8 đưa đến thăm Thầy Tôn Thất Quỵ, đang vuiđời chay tình trong ngôi nhà xưa xóm nhỏ Bao vinh. Ngồi nghe Thầy hỏi chuyệnđời chuyện nghề rồi giảng cho nghe một đoạn Pháp hoa. Lòng bỗng thấy nhẹ nhàng, bao nỗi ấm ức với thời cuộc nhẹ nhàng trôi đi mất.

Hơn mười năm trước, lần về giổ Ba, ghé thăm bạn cũ Châu Văn Chiếu. Bạn chở cho vào quán cà phê gần nhà Ngoại xưa đường Cường Để. Gặp được thầy Lê Văn Cơ, người gieo mầm yêu văn học cho mình lúc còn là cậu học trò đệ tứ năm nao. Ôn lại chuyện xưa mới biết Thầy đã một thời là bạn các anh mình. Đã từng có lần ghé nhà mình ởngã giữa chơi, lại còn cùng các anh mình đi xem hát bội ở rạp “bà Tuần” của bà nội.

Khoảng đầu thập niên 2000, trên đường công tác ghé Cao đẳng Sư phạm Huế, bạn Sa Lê bảo chờ đến giờ ra chơi sẽ “cho gặp một người”. Thầy Nguyễn Tư Trừng, “Ông Bụt ” – lớp Sưphạm Anh tụi mình vẫn gọi – hiện ra miệng cười móm mém: “Thanh Hải đó à? Lâu rứa rồi răng không xin về Huế, mà cứ ở Ban Mê?”. Những lần gần đây về thăm Mẹ ốm, Trương Văn Thanh đều chở vào thăm Thầy. Hai ngày trước khi Thầy đi xa, vẫn còn được nắm tay Thầy, vẫn còn được nhìn Thầy chắp tay, miệng móm mém cười, nhẩm câu kinh ‘A-di-đà-Phật”. Trên đường mình quay lại Ban Mê thì nhận được tin Thầy đi xa.

Ngày Ba mất năm 1991, mình về thọ tang. Đang loay hoay tiếp nhang bàn Phật, bỗng có người đến gần, giọng nhẹ nhàng hỏi: “ Em là …Thanh Hải phải không?”. Quay lại nhìn, lòng bỗng rưng rưng: “Ôi, Thầy Quân …!!!” Thầy gầy quá mình suýt không nhận ra Thầyđược. Mình vẫn cứ nghĩ Thầy đang ở tận bên Pháp vì trước khi mình ra trường Sưphạm, Thầy được cử đi tu nghiệp cơ mà. Sự kiện 1975, những người trong nước tìm mọi cách đi ra. Có ngờ đâu Thầy lại tìm mọi cách để quay về lại, với học trò thân thương, với vợ con yêu quý. Trời lụt lội vậy mà chút tình với huynh trưởng, Thầy lặn lội lên Huế thắp nhang cho Ba mình. Những năm gần đây, mỗi lần về Thanh đều chở đến thăm Thầy. Chuyến về thăm Thầy lần trước có cả Bảo và Vĩnh Bá (học trò của Thầy ở trường Sư phạm). Bốn anh em đến nhà, Thầy – quần xà lỏn, áo thun – đang cuốc đất ngoài vườn, trông chẵng khác gì một lão nông thứ thiệt. Vẫn nụ cười nhếch một bên mép, nữa khoan dung, nữa như đùa nghịch. Thầy tháo kính, nhìn mình: “ Chà, Thanh Hải, răng đầu soái hết rứa tê?”. Mấy Thầy trò ngồi uống trà, kể đủ chuyện xưa nay. Thầy vẫn giữ nét nghiêm trang, nhưng trong giọng nói nhẹ nhàng chất chứa đầy đồng cảm về nghiệp giáo với người trò cũ. “Có gói cà phê Ban Mê và lọ mật ong, em biếu Thầy dùng ……” Chưa kịp nói hết lời Thầy đã cười chặn lại … “Ái chà, em cho Thầy cà phê để Thầy mất ngủ hả? … Nói rứa thôi chơ để Thầy cho con Thầy, chắc em nó thích lắm đây. Còn mật ong, thì được, để Thầy cô dùng thử…” Thầy lại cười, nheo nheo mắt diễu mình. Thầy cho biết Thầy đang mày mò cách dùng máy tính để có thể vào đọc thư từ trên trang thư Kiểu Mẫu và chuyển các hình ảnh cho bạn bè. Rồi Thầy trò xúm quanh chụp bóng, chụp hình. Cứ ngỡ nhưvẫn còn bên Thầy ngày học đệ nhị, đệ tam, những trưa về muộn vẫn thấy thấp thoáng bóng Thầy trong dãy nhà văn phòng mới xây, bộn bề công việc, Thầy phải ởlại làm cho xong, trưa không kịp ghé về nhà dùng bữa.

ResizeofHaisun

Mới năm ngoáiđây thôi, mình về tiểu tường Me, lại được Thanh rũ về thăm Thầy lần nữa. Mình bảo để mua biếu Thầy lốc sữa, Thanh gạtđi, “Thầy khỏe mà, đâu có bệnh tật chi!” Rồi bảo mình mua biếu Thầy lạng trà ngon và hộp bánh qui. “Chiều mô cô cháu nội Thầy đi học về cũng ghé lại, cụ mi mua tặng Thầy hộp bánh thầy làm quà cho cháu hay hơn.” Hai anh em ghé lại lúc cũng đã nhá nhem chiều, vậy mà Thầy vẫn đang còn lui cui ngoài vườn chăm mấy cái cây, đám cỏ ‘trinh nữ hoàng cung’ xanh tốt.

ResizeofIMG_7486

Thầy cho biết Thầy đang dùng lá cỏ này để chữa bệnh sỏi thận. Thầy pha bình trà, rồi gọi cả cô lên cùng thưởng thức.

ResizeofIMG_7488

Thầy vẫn hiền, vẫn cười, nhưng mắt Thầy thoáng chút trầm tư. Thầy chủ động bảo Thanh lấy máy chụp cho Cô Thầy mấy bức lại nhắc “Chụp cho khéo vào, nghe! Mai mốt trăm tuổi, để thờ chung hai người một tấm hình cho gọn.” Thầy cười, nửa đùa, nửa thật.

ResizeofIMG_7496

Nhìn Thanh bấm máy mà mình nghe nhờn nhợn, lòng linh cảm một chuyện bất thường. “Ừ, thì Thầy cũng gần bằng tuổi Ba mình lúc người qui tiên … cuộc sống vô thường này nếu Thầy phải chia xa … thì cũng là về với cõi nguồn an lạc …” Mình tự an ủi mình, nhưng sao lòng vẫn nao nao. Thầy còn bảo cô vào thay áo dài để Thanh chụp mấy bức “để dành”.

ResizeofIMG_7510

Nhìn cô e ấp trong tà áo dài, ngượng nghịu đứng trước ống kính thấy thương vô cùng mà cũng mừng cho Thầy có được hiền thê luôn bên cạnh xẻ chia mọi việc.

ResizeofIMG_7511

Lúc chuẩn bị chia tay, cô cháu gái của Thầy cũng vừa đi học về. Ông, bà, cháu và khách học trò lại được chung niềm vui nghe tiếng hát trẻ thơ thỏ thẻ bài Chia tay Thầy ra về,

ResizeofIMG_7517

hai anh em vẫn như nhìn thấy nụ cười dịu hiền và ánh mắt luôn có chút trầm tư của Thầy. Không ngờ đó cũng là lần cuối cùng mình được gặp Thầy.

ResizeofIMG_7513

Hôm nay Thầy đã ra đi. Ngày mai ở Huế, người thân, bè bạn , học trò, hàng xóm sẽ tiển Thầy đến ngôi nhà vĩnh cửu của Thầy. Thầy đi trong khi cơn bão số 2 đang đổ bộ vào duyên hải Bắc phần. Không biết ảnh hưởng của bảo có làm Huế mưa dầm như hôm Ba mình mất không. Mong rằng trời sẽ nắng ráo để mọi việc đều suông sẽ đưa Thầy về chốn bình an.

Thầy ơi! Thầy thanh thản ra đi Thầy nhé. Em không ra tiển Thầy được, nhưng em tin rằng lúc nào Thầy cũng ở trong lòng chúng em, những đứa học trò thân thương của Thầy. Thầy an lòng ra đi, Thầy nhé. Vĩnh biệt người Thầy thương kính của tôi.

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A di đà Phật.

 

Comments are closed.