Xin Lỗi Bolero
Mười tuổi, tôi học lớp ba, đáng lẽ phải học lớp nhì,Thầy cô thấy có năng khiếu văn nghệ nên xách lên hát cho ngày lễ phát phần thưởng, tôi chọn bài “Cánh buồm chuyển bến” của Minh Kỳ và Hoài Linh, hát mà không hiểu ý bài hát gì cả chỉ thuộc lời hai: “có những cành buồm chuyển bến quay về về với quê hương” và sau đó thưa thầy cô con quên lời cho con xuống (sân khấu), đó là bài bolero đầu đời của ca sĩ Trần Văn Phát.
Giai đoạn tôi học lớp đệ ngũ, đệ tứ, đệ tam, đệ nhị, đệ nhất, bolero dồn dập trên mọi trận tuyến và nẽo đường quê hương. Tôi ghét cay loại nhạc này, chỉ mê nhạc Phạm Duy, Vũ Thành An, Tô Vũ, TCS, Hoàng Quý, nhóm nhạc trẻ Phượng Hoàng, nhóm The Beatles, classical music như Beethoven, franz liszt, nhạc Pháp Apres Toi… Hoàn toàn không có chút bolero trong đời sống tâm linh tôi. Ghét bolero đến nỗi thấy em gái út ôm radio nghe bolero là tát tai liền.
Thời đó, theo tôi đa số dân Huế không thích bolero trong đó có tôi, bằng chứng quán cà phê nổi tiếng như Chị Lợi, cà phê Tổng Hội, cà phê Sương Lan, Dạ Thảo thường mở nhạc tiền chiến, nhạc nhẹ, trẻ, nhạc TSC… chứ đâu thấy nhạc bolero. Nhưng mỗi lần nghe bolero là có thể hát tiếp theo lời ca trong bài hát đó, nhiễm khi nào không biết nữa, tại sao vậy?: “Tôi lại gặp anh người trai nơi chiến tuyến” thì tự nhiên tôi hát câu kế: “súng trên vai bước về qua đường phố”
Bốn mươi tuổi vẫn còn ghét đắng bolero. Tuổi năm mươi còn ghét sơ sơ. Ở tuổi sáu mươi, bỗng nhiên bolero phục sinh trên một đất nước cấm nhạc vàng ủy mị. Nghe lại thấy giá trị nhân bản đâu đây, giá trị nền cộng hòa khai phóng, giá trị tinh thần khi so sánh với nhạc đỏ đầy hận thù dai dẳng.
Người ta gọi nhạc Bolero là nhạc Sến, vì sến là quê mùa làng, cao bồi làng, vàng khè, sa đà ủy mị, nhưng nghĩ cho cùng các loại ca khúc tôi ưa thích của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn cũng không khác gì bolero, tất cả đều sến hết! Gọi cho vui là sến sang, sến thành phố vậy thôi.
Bolero đã chinh phục “hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc”, nhập hồn vào “tư duy” của miền Bắc sau 1975. Nhiều ca sĩ miền Bắc trở thành đại gia nhờ hát bolero, như Lệ quyên chẳng hạn, thâm tâm họ rất thần tượng văn hóa VNCH, nhưng ngoài miệng thì cho là “văn hóa đồi trụy”, cũng như hô hào chống Mỹ ào ào, nhưng sản phẩm Mỹ, Dollar Mỹ thì chết mê chết mệt, từ thượng vàng cho đến hạ cám. Visa Mỹ là một ước mơ của họ còn hơn American Dream nữa.
Tôi bắt đầu để ý bolero miệt mài, dù quá muộn và làm thơ dạng bolero. Bolero trở thành cốt cách nhạc (Genre) và điệu (Rhythm) của riêng Việt Nam. Bolero Việt Nam khác với bolero Tây Ban Nha và Pháp, tựa như chữ Hán và chữ Nôm vậy! Chẳng có gì là triết lý hiện sinh của Jean-Paul Sartre trong nhạc bolero như nhà văn Ngu Yên gì đó nói cho cố mạng.
Bolero thực chất là hò, là hát bội, là làn điệu đau khổ thật thà, chất phác của đời thường, là country music, là ca dao của miền nam, là nghệ thuật, “di sản văn hóa phi vật thể” có thể tồn tại cả ngàn năm sau nữa.
Xin lỗi Bolero Marie Sến, Marie Fontaine.
tranphat.k3@kmh.com
Ba mươi tháng tư 2026
