Màu Áo Xanh Da Trời

Màu Áo Xanh Da Trời
Tác Giả: Mai Hương K3

Cuộc đời trôi qua thật nhanh, mới đó đã gần 40 năm rời trường, ngôi trường xưa với 7 năm dài thân mến để rồi có những lúc những kỷ niệm xa xưa bỗng dưng quay trở về như cơn nước lũ chợt òa vỡ, khiến lòng tôi chới với. Không có kỷ niệm nào đẹp bằng tuổi học trò thơ ngây trong trắng, những tiếng cười hồn nhiên, những giận hờn vu vơ, những hoài bão, như ước mơ tất cả là của chuổi ngày còn ôm sách đi học .

Sau mùa hè 1973 khóa chúng tôi ra trường mỗi đứa mỗi nẻo để có những chiều khi lái xe qua cầu Trường Tiền vào giờ tan học nhìn những tà áo trắng tung bay như cánh bướm lẫn lộn những tà áo xanh như những mãnh da trời đang bay lượn dưới trần gian làm cho tôi xúc động đến bàng hoàng không ngăn nổi cảm xúc của mình, tôi tấp vào lề ngừng xe lại cho thương yêu bừng lên cao ngút tôi mĩm cười và thầm nghĩ “không ngờ mình cũng có một thời cũng dể thương như thế”.

Rồi những năm sau đó có những dịp trở về Huế thăm gia đình bên chồng tôi vẫn đi ngang trường nhìn cây cổ thụ vẫn còn đó sừng sững như chứng kiến qua bao thay đổi của cuộc đời , vẫn ba dãy lầu cao ngất như âm thầm chịu đựng nổi chia xa, vẫn sân trước sân sau có còn chăng những dấu ấn thương yêu xưa khiến chạnh lòng người xa xứ. Tôi ngậm ngùi khi nhìn ngôi trường không còn mang tên cũ , làm sao tôi còn được nhìn thấy những tà áo xanh tung bay trong chiều nhạt nắng . Những tà áo xanh lên Kim Long qua Bến Ngự, An Cựu xuôi về Bao Vinh, Tiên Nộn hay qua Đập Đá về Vỹ Dạ,Cồn Hến,Tây Thượng, Ngọc Anh, Lại Thế dập dìu như cánh bướm tô điểm bên những tà áo trắng Đồng Khánh làm nổi bật màu xanh da trời mát dịu mà chúng tôi hay đùa giởn bảo màu xanh Kiễu Mẫu của chúng tôi là tiên nữ giáng trần.

Tôi yêu màu áo mà một thời tôi đã gắn bó, khi lên cấp 2 nữ sinh chúng tôi không còn mặc váy hay áo đầm nữa mà phải mặc áo dài, ngày đầu tiên mạ may áo những chiếc áo dài mới mặc vào ngắm nghía để biết sắp sửa làm người lớn oai ghê nhỉ ? tà áo dài ôm gọn thân hình để bày thêm nét đẹp của người thiếu nữ mà thượng đế đã ban cho với màu xanh trong nét dịu dàng duyên dáng. Có lẽ màu áo xanh Kiểu Mẫu chúng tôi cũng là một chút gì riêng biệt mới mẽ để làm thành phố Huế cổ kính tăng thêm nét rộn ràng sống động, như đánh thức cái không khí u trầm, buồn sâu lắng muôn thủa.

Có những kỷ niệm cũng khó mà quên dù có muốn quên đi nữa, lúc mà chúng tôi đã bắt đầu cái tuổi 13 , mà tôi thường hay nói với bạn bè

“ ….. Và em là con gái tuổi mười ba

Biết thẹn thùng khi áo thổi tung bay

Hay ngại ngùng khi nắng chiều hôn trên má ….”

Khi lên cấp 2, ba đứa chúng tôi cùng ban A và cùng đi học một con đường nhưng nhà Thu Sương thì qua khỏi cầu Đập Đá một đoạn, nhà tôi thì ở Vĩ Dạ Tây Thượng, còn Thu Hương thì về phía chợ Mai. Chúng tôi vẫn hẹn hò nhau giờ đi học cũng như giờ về trên con đường quen thuộc. Vào cuối tuần cùng bọn con trai trong lớp đạp xe đạp lên lăng Tự Đức, đồi Vọng Cảnh, chùa Linh Mụ … hay đi ăn chè Cồn, chè Chùa.

Trong xóm tôi có anh chàng tên X . học Quốc học “ hắn “ thích ngắm màu áo xanh của những chiều tan học, và có những lúc “hắn“ hặm hực tức tối bảo rằng “Tại vì sao Kiễu Mẫu lại có con trai học chung? Giá như anh là Tỉnh trưởng anh sẽ cho nam sinh qua Quốc Học và Nguyễn Tri Phương hết“. Tôi im lặng mĩm cười, có những chiều thứ 7 bạn bè cùng lớp về vườn nhà tôi ăn mía để “hắn“ hặm dọa “Cô bé ơi! coi chừng mấy người bạn trai của cô bé bị xả xìu lốp xe đó“. “Hắn“ bảo là rất thương màu áo xanh KM, thương một cách lạ lùng để “hắn“ tập làm thơ, biết ngồi suy tư, biết mong chờ.

Tôi, Thu Hương và “hắn“ mặc dù là phật tử của chùa Ba La Mật nhưng chúng tôi vào nhóm thiện nguyện của cha Dụ ở nhà thờ chợ Mai, cha và các Thầy (Thầy bên Công Giáo) rất thương 2 đứa tôi và cha gọi hai đứa cùng một tên là Song Hương có những mùa Giáng sinh được Cha đưa lên dòng Cứu Thế, Phủ Cam coi lễ, thời đó được ngồi trên chiếc xe hơi con cóc của Cha là cả một vinh dự.

Cứ mỗi lần đi làm thiện nguyện “hắn“ cứ lẽo đẽo sau lưng tôi ca 2 câu ca dao mà một đời “hắn“ biết “hai tay bưng dĩa muối gừng, gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau.“ Mà hay nhỉ? tôi có yêu thương hứa hẹn bao giờ đâu mà “hắn“ lại bảo thế! nhưng tôi không trả lời, Thu Hương và tôi vẫn vô tư hồn nhiên với những thương yêu của những người chung quanh dành cho mình. Lần đầu tiên Thu Hương tỏ vẻ bực bội và hay nhăn nhó khi được anh chàng sinh viên bên cạnh nhà tôi để ý anh hay săn sóc vì chúng tôi thường hay nhờ anh giải những bài toán, nhất là những bài toán về tân toán học (môn học này không có những trường học khác, cũng như môn Doanh thương, Tốc ký, Nông, Lâm, Súc, Khải đạo , con trai thì có thêm môn Kỷ nghệ họa …) Tôi bảo Thu Hương đừng có như vậy dù không yêu thương nhưng cũng nên dịu dàng để trong lòng người đối diện một tình cảm, một hình ảnh dể thương mãi mãi.

Đến năm chuẩn bị thi tú tài cha Dụ bảo tổ chức đi pinic lần cuối rồi nhóm ngưng hoạt động để chúng tôi chuẩn bị bài vở học thi ,đồi Thiên An qua tháng 2 trời nắng sớm sương mù nên cây cỏ đâm chồi nở hoa , hai đứa tôi tung tăng đùa giỡn với thiên nhiên, hóng những giọt sương mai lấp lánh mà tôi lúc nào cũng mơ làm sao kết thành xâu chuỗi hạt để tôi đeo , thầy Hiếu đến gần bên tôi bảo “Hương có người muốn nói Mai sớm nở thì mai vội tàn dù có tàn vẫn có người tình nguyện ôm gốc Mai để thương khóc tề!“ tôi hướng về ngón tay Thầy chỉ thì thấy “hắn“ cùng người bạn trong nhóm đang lấy thuốc súng khắc tên tôi trên đá, tôi đến lại gần và dịu dàng nói “Còn nhỏ lo mà học, thi cử đến rồi, hỏng tú tài đi lính đó“ . “hắn“ ngước mặt nhìn tôi đăm đăm và tôi vẫn nở nụ cười duyên dáng vui vẻ .

Bẵng đi một thời gian buổi sáng mới 6 giờ sáng anh Phúc (ông anh con Bác ở trong nhà ba mạ tôi nuôi ăn học) mở cổng nhà thì thấy “hắn“ đứng trước, Anh Phúc hỏi “Ủa, X đứng làm chi đây mà sớm rứa?“ “hắn” trả lời “em chờ MH ra hỏi bi chừ em lớn rồi có quyền được yêu chưa?“ . Mà thật! trong bộ độ bay, với nước da sạm nắng trông “hắn“ không còn là một thư sinh như ngày nào, sau những chuyến bay “hắn“ trở về và mời tôi đi ăn chè Cồn, chè Sầu, tôi rủ thêm cô bạn gái cùng xóm, tôi thì muôn thủa vẫn vậy không từ chối và cũng không nhận. Riêng với “hắn“ tôi vẫn luôn dịu dàng bởi vì “hắn“ là người đã nói cho tôi nghe những ý nghĩa, những thương yêu về màu áo xanh của trường tôi.

Có còn được bao nhiêu năm nhỉ ? 2 hay 3 năm rồi mỗi đứa phiêu bạt mỗi phương trời, cuộc đời quá thật nhiều biến đổi, biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống để rồi hôm nay chúng tôi có dịp cùng anh, chị, em, bạn bè trong trường nhắc lại những kỷ niệm thời học sinh, dù bây giờ cũng có lúc tôi mặc áo màu xanh nhưng sao tôi vẫn thấy khác chiếc áo dài ngày xưa . Màu áo xanh bi chừ của những bụi trần bám bíu, của những gian truân vất vả của những lo toan, của những giọt nước mắt đau khổ lẫn hạnh phúc kết nối, trái ngược với màu áo xanh thiên thanh học trò như những giọt nắng kiêu sa ngọc ngà, như hạt sương mai lấp lánh trong ngần tinh khiết, êm dịu như những cơn gió, nhẹ nhàng như một anh mây , màu chứa chan hy vọng của một trời xanh tươi đẹp.

Không riêng gì chúng tôi vẫn nhớ thương đã có một thời mang chiếc áo màu xanh thiên thanh, mà bây chừ ở đâu đó trên trái đất này “hắn“ đã có con cháu đầy nhà nhưng có điều chắc chắn rằng “hắn“ không quên được màu áo xanh một thời mà “hắn“ đã từng yêu thích.

Comments are closed.