Góc Tháng Năm – Ngõ Về

Góc tháng năm:  NGÕ VỀ

Tác giả: Đào Thị Thanh Liên K2

Tất cả……đều đổi thay !

Chỉ còn lại trong ký ức như mới vừa hôm qua .

Vẫn có đó từng mảng rêu phong trên thềm chùa Thiên Mụ , vẫn xanh mịn màng dịu nhẹ khi lần những ngón tay lên bờ thành , cảm giác êm êm thật dễ chịu . Ngồi ở bậc cấp trên cùng nhìn ngắm qua làng Long Thọ mà ngày xưa còn bé cứ ngỡ đó là Thọ Xương có canh gà trong câu thơ không biết ai là tác giả ( ? ) . Ở đó có nhiều lũy tre nối gót nhau nằm cạnh bờ sông bồi bãi phù sa , cho những đám bắp trĩu trái căng tròn , loại bắp nếp đất biền dọc bờ sông Hương thì dẻo và ngọt thanh đến ngậm mà nghe .

Xa hơn là đầu nguồn của dòng sông thơ mộng , uốn lượn quanh co từng làm cho biết bao tâm hồn thi sĩ ngất ngây đến tê lòng . Còn đó những dãy núi trùng trùng xanh ngắt như âu yếm ôm trọn đàn con thơ trong vòng tay muôn thuở để ầu ơ….đến suốt đời !

Thả hết con dốc dài là tới làng Kim Long một thời của ” Trẫm ….” , đường hẹp lắm – vì mỗi lần có chiếc GMC ngược chiều với xe buýt thì cố mà ôm chiếc xe đạp nép sát vô bụi chè tàu nhà ai bên đường , tay bịt chặt mũi vì bụi quá , mắt nhắm tít lại mà vui , chưa mô … lúc trời mưa hai chiếc tránh nhau sụp ổ gà , rứa là nước dưới vũng được dịp nhảy tung tóe văng lên cả tà áo dài màu thiên thanh đùa giỡn , mặc cho cô chủ nhỏ bặm môi để khỏi mít ướt vì đang đạp xe tới trường , tội dễ sợ !

Con đường tuy hẹp nhưng thấm đậm nghĩa tình , nhớ cả ngọn cỏ gà bên đường tướt tướt xe xe vô lổ tai cho đã cái ngứa mà đố ai gãi được ! Còn nữa , ngang qua dòng Phú Xuân của giáo xứ thì không thể bỏ qua mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng phía bên trong hàng rào , có cây cố vươn cao để dòm ngó ra đường như khoe sắc khoe hương ….Đạp xe chừng mười phút nữa là tới cầu Bạch Hổ với một thời của quan ông râu tóc áo quần trắng như tuyết, có cả phất trần trong tay như đang đứng đó để nhìn bao sự đổi thay …Qua khỏi đường ray sẽ gặp con đường rộng thênh thang mang tên Trịnh Minh Thế , thuở ấy ít xe cộ nên người thưa thớt , tình tang giong ruổi ngày hai buổi tới trường , mùa mưa cũng như mùa nắng , thân thiết như tay với chân – suốt cả thời con gái đi và về . Chạy ngang qua mấy cửa vô nội thành , làm chi cũng phải ngó một chút như thói quen mong ngóng , cho dù lúc đó không biết để mong ai ngóng ai ? Cảm giác pha trộn cay đắng ngọt bùi , nhứt là khi nhìn vô cửa sập , cái cửa to rộng rứa , đẹp rứa mà tự nhiên bị bít lối , lúc nớ chỉ biết mang mác buồn bởi tuổi trẻ cũng bị đắp ngăn vì tương lai đang mù mịt trong khói lửa đạn bom …

Chạy hết con đường rộng vắng thì tới cửa Thượng Tứ lại tủm tỉm cười vì nhớ câu mắng mỏ của mệ Thẻo gần nhà mỗi lần la con cháu ngoại nhảy lóc cóc ngoài sân . Vui thiệt ! Qua tiệm sửa radio Việt Tuyến thì tới nhà hát lớn , chuyên chiếu phim cao bồi . Một đỗi nữa ngang qua photo Lê Quang là tới múi cầu Trường Tiền , cái lô cốt cao to nhón chưn nhìn vô trong vì tò mò thì gặp chú lính đứng gát với điếu Basto phì phèo cười thật thân thiện . Cảm giác bình yên khi đi trên cầu đeo nhau mãi tới bây chừ , thanh thản quá , nhẹ nhàng quá ! Cũng do dòng nước lững lờ xanh mát thân quen mà dù có đi mô mô cũng không quên được . Có khi thôi thúc để quay về ….chỉ để nhìn lại cảnh cũ của một thời …mà nhớ mà thương !

Thế nhưng – ngõ về nay đã đổi thay , muốn ngắm cũng không còn vì cái chi cũng bị làm mới hơn , ngó thấy lạ lẫm …Ngoẹo Hàng xay , xóm Âm Hồn , đò Thừa Phủ , bến Tòa Khâm , Hàng Đoát rồi Vỹ Dạ ….có còn cũng không thể nhận ra . Cho đến Kim Long ngày xưa của ” Trẫm …” cũng trở nên vô hồn !

*******

Chừ đây , còn lại những con đường – đẹp hơn , sạch sẽ hơn ! Thương lắm từng hàng cây hai bên thẳng tắp , tới mùa cho hoa rợp trời xanh mát mà ngày ấy không có được như ri , nhứt là màu tím của Bằng lăng chen lẫn hoa Điệp vàng , làm nền cho Phượng vỹ rực rỡ khoe sắc đỏ tươi , rồi Ngô đồng phơn phớt màu hồng nhẹ , còn nữa …đó là Muồng Anh đào , nhiều nhứt ở hai bên bờ sông từ Ga Huế qua Bến Ngự , Phủ Cam , Kho Rèn rồi An Cựu , đẹp đến say đắm lòng người … mê hoa . Cám ơn những ai đã bỏ thời gian chăm sóc tỉa tót làm ngắm hoài không chán .

Cũng không hiểu vì răng mà khi chạy ngang qua Thương Bạc vào ban đêm là cứ nhớ những bóng dáng áo dài nhẹ nhàng theo nhịp gánh vang tiếng rao chè , trong đó có cả cây đèn dầu lắt leo vẫn bình lặng sáng soi từng nhịp…từng nhịp .

…Cũng không đổi được tên của ngôi trường nữ vang bóng một thời , có nhắc tới thì nói Đồng Khánh mà thôi , đơn giản chỉ vì thích rứa ! Ai nghe có sửa cũng …mặc .

Còn đó , trường xưa – mỗi lần chạy ngang thật ấm áp trong lòng – như nằm yên để chôn cất biết bao kỷ niệm chất ngất từng thân phận chung cội nguồn Lạc Việt anh em .

Nhắc đến Huế … nhớ một thời vàng son của bao triều đại , lăng tẩm , cung đình … Sừng sững uy nghi Đại Nội còn đó tới muôn đời . Da diết lắm Huế ta ơi !

 

Comments are closed.