Củ Khoai Mì

CỦ KHOAI MÌ

Một mình nơi góc đời tôi thường ôn lại quá khứ thăng trầm thời son trẻ cùng bao kỷ niệm vui buồn khó phai từ miền ký ức hiện về .Con cái tôi giờ đây đều đã trưởng thành, ổn định công ăn việc làm tuy chưa phải là đỉnh cao ước vọng nhưng nhìn xuống đi , sẽ thấy bao công sức quãng đời qua tôi không phí phạm trong việc đầu tư dạy dỗ chúng nên người . Những cuộc đời là một tác phẩm văn học nghệ thuật có mở và có kết , tất nhiên đoạn giữa ” hỉ nộ ái ố ” đều đủ cả , cũng như bất hạnh lẫn hạnh phúc luôn trải dài như tấm thảm định mệnh . Sống trên đời ai không khỏi có lúc như tận cùng của số phận ? Riêng tôi thì quá nhiều vì phụ nữ mang chữ NHÂM có mấy ai không lận đận ? Nhưng hạnh phúc nhất đời mình là con cái tôi rất ngoan , dể bảo . Có thể đây là luật bù trừ mà thượng đế đã dành cho riêng tôi . Thế nhưng những lúc quay về dĩ vãng tôi vẫn còn cảm xúc ngọt ngào lẫn cay đắng của một chuyện không thể nào quên trong đời mình.

Lúc con trai tôi lên 5 tuổi nó rất thích ăn củ khoai mì luoc , món ăn dân dã của con nhà nghèo , thời gian đó tôi không hề có hơn 10.000 đồng trong túi ( 1980 ). Chồng làm thuê chỉ đủ mua gạo qua ngày , ăn cơm với muối ớt là chuyện bình thường , một hôm nghe con trai thỏ thẻ :  ” Mẹ ơi ! Con thèm ăn khoai mì “  . Sau sân nhà tôi có trong một đám rau răm tốt ngoi , thương con quá tôi đặt hết niềm tin vào việc : ban rau răm lấy tiền mua chờ con vài củ khoai mì luộc . Chợ nhà quê sinh hoạt sớm nên khoảng 3h sáng tôi cầm đèn ra cắt được một rõ to đầy , lòng hăm hở vui mừng cứ hình dung con trai tôi sẽ được ăn củ khoai mì nóng hổi thơm lừng mà lòng ngập tràn hạnh phúc .

Con cái đang còn yên giấc tôi vội vàng cắp rổ rau xuống chợ : một điều không thể tưởng đột ngột đến làm tim tôi nhói thắt vì đi khắp chợ chẳng ai chịu mua rau răm của tôi cả . Đến sạp hàng rau cuối cùng tôi mạnh dạn hỏi ” Vì sao không mua ?  “ , người bán trả lời ” Đây là chợ vườn , nhà nào chẳng trồng mà bán ai mua ?  “  . Ngẩn người ra tôi mới hiểu và thế là ước mong được ăn cũ khoai mì của con trai tôi xem như trong giấc chiêm bao mà thôi !
Thất thểu trên đường về nhà trong đêm trời chưa sáng tôi buồn không thể nói hết được ; Đi qua cây cầu bắc ngang con rạch nhỏ tôi âm thầm đổ mớ rau răm cho dòng nước cuốn trôi mà nghe lòng quặn thắt . Sáng sớm thức dậy con trai tôi hỏi :  ” Mẹ có mua khoai mì cho con không ?  “  . Ôm con vào lòng tôi nghe ruột gan như bị cào xé mà nghẹn ngào trả lời :
” Mẹ chưa có tiền “  .

Thêm một thời gian dài chống chọi với cuộc đời với số phận , chồng tôi làm lụng có tiền nhiều hơn , con cái tôi được ăn học tử tế và thêm một nỗi đau có thể đối với tôi là sự bất hạnh nghiệt ngã nhất : Xưa có câu ” Giàu đổi bạn sang đổi vợ “  , tôi đã bị chồng phản bội để theo một người phụ nữ trẻ hơn tôi nhiều . Con trai tôi đã lập gia đình và đang sống hạnh phúc , một năm có khi chỉ thăm viếng mẹ một đôi lần .

Giờ đây mỗi lúc nhìn lại đời mình tôi cứ tự an ủi và rất tâm đắc câu từ mà nhạc sĩ TCS từng viết :  ” Trăm năm trước thì ta không có . Trăm năm sau có cũng như không . Cuộc đời có có không không . Trăm năm chỉ một tấm lòng mà thôi !  ” Rất may mắn là tôi còn hai đứa con gái và tôi vô cùng hạnh phúc vì đã có được hai tấm lòng bên cạnh cuộc đời mình .

Dã Tràng K2 KMH

Comments are closed.