Mạ và tuổi thơ tui

Mạ và tuổi thơ tui

Kính quý Thầy cô .
Thân đến:
-Anh ‘thầy chùa’ … Duy Bàn
– AE (đực rựa ) thời thơ ấu từng là…’quỷ sứ’
Nguyễn Ngọc Biện K4

Hồi tui còn nhỏ. Ba ở lính, đóng quân đồn Mang Cá ,thỉnh thoảng đi đi về về . Mạ … ‘thỉnh thoảng ‘ cứ rứa mà đẻ…dày , tới ba em gái. Trong nhà không có chị, mạ lại bận bán hàng . Nên ngoài lúc đi học, tui còn phải giữ em . Hơn năm sau, mạ cho ra lò thêm cu tý, cái ‘khổ’ cứ rứa, hắn nặng mãi bên…hông !

Biết tui ‘khổ’ mạ thương nhất nhà. ( nhất nhì mình tui ) ! Còn hai anh, một vào lính. môt đi học ( nội trú… ). lâu lâu về, thấy thằng em vất vả chăm em , nghĩ thương , anh cũng giữ giùm em chút ít .

Nhưng thương thì thương …có lần phạm một …’tội trọng’, không thể tha thứ , tui bị mạ đần một trận nên thân.

…Phủ Cam có xóm chợ xép, lóc nhóc như tui hơn chục thằng …’quỷ ‘, nhưng sướng hơn, vì số đông bọn hắn đều có chị . Những lúc tụi hắn, tha hồ la hét với đủ trò chơi …’hấp dẫn ‘ thì tui phải lo giữ em, lòng như lửa đốt !

Dù đã hơn 50 năm, tui vẫn nhớ như in .Cứ vào mùa bắn súng ,bằng ống thụt với trái đạn Bời Lời . Để có súng, bọn ‘ quỷ’ xóm tui thường kéo nhau lên chùa Quốc Ân ( gần núi ba tầng ) chặt những cây trúc, còn có tên là Hóp, được trồng thẳng tắp quanh chùa. Vì thèm bắn súng ,rứa là từng tốp thi nhau tàn phá không thương tiếc, những cây hóp bị chặt bỏ ngổn ngang, điêu tàn. nhà chùa tức lắm, rình hoài nhưng chưa bắt được đứa mô !

Hôm nớ ,không biết trời xui đất khiến chi, hay vì thèm súng quá . Trốn mạ , theo bọn hắn ( tui và bốn tên ) lên chùa một lần cho …’ thỏa chí tang bồng’ vì chưa ‘kinh nghiệm chiến trường ‘, tui và thắng Linh hăm hở tiến bước mà không hề biết ‘hiểm nguy’ luôn cận kề , còn ba thằng ‘quỷ’ tê … chắc qua nhiều kinh nghiệm, có ý đi sau… ‘thí mạng hai thằng lính mới cà ngơ ‘ để ‘nắm tình hình’… rồi mới ‘tấn công ‘… !?

Lần đầu được tận tay sờ mó ,ngắm nghía hàng trúc, đả quá ! Hai đứa thầm thì …cây ni làm cần câu cá, giật sướng tay phải biết, cây ni làm súng máy nì, cây ni , cây nớ … nhiều quá ! cả hai lóa mắt vì cây mô nhìn cũng đả ,cũng thẳng lóng, thưa mắt, lại có sọc màu vàng bóng, ( chắc bị ánh nắng mặt trời chiếu ) tui đưa tay vuốt vuốt…chao ui ,có chi sướng hơn hè ! Hai thằng đang …’say sưa giấc mộng’ …

Bổng… nhiều tiếng la to ,( hơn 10 chú …Điệu hay Địu ) – đứng yên, chết tụi bây, hai đứa chết khiếp… tui khớp … ‘chắc tàn đời rồi’, thằng Linh khóc ré vì quá sợ, còn tui cố nuốt nước mắt !

Phút chốc, hai thằng bị bắt sống làm ‘tù binh’. Được dẫn vô, cho ngồi ở nhà mát ,chờ thầy ra xữ. Ôn thầy …già bước ra (thấy ôn lớn tuổi ,tui nghĩ… chắc là thầy bề trên, như gọi ông cha bề trên ở nhà thờ )

– Răng mấy đứa bây cứ chăt phá cây của nhà chùa hoài rứa, cha mạ tụi mi không dạy à . Chỉ thằng Linh (lớn con hơn ), – thằng ni mi chặt mấy lần . dạ 1 lần . Một lần mà tan tành rứa ! ông mớm cung: – nói thiệt tau tha ,còn chối kêu Dân Vệ bắt về xã bỏ tù, nghe ở tù thằng Linh khóc to hơn …tui sợ, khóc không ra tiếng.

– Chỉ vào tui ,còn thằng ni mấy lần khai ra , tui thành thật: – con chỉ lần đầu, thầy tha cho, con xin thề … ông thầy hứ một cái ,- thề thốt chi ,ai tin nổi miệng tụi mi ! tau điều tra ra , là chết hết tụi bây.

Lúc nớ đã trưa (đi học về là tui dọt liền ) ông thầy bổng dịu giọng, trưa rồi tụi mi ăn cơm khôn, ăn cho no mà đi tù …( thấy ông và mấy chú điệu cười, tui …!!!?) ôn thầy tiếp, -Chùa không có cá thịt mô, chỉ có rau chấm xì dầu ,và đậu khuông , ăn hí ! Thắng Linh háu ăn gật đầu ,tui im lặng liếc hắn, ý ra dấu đừng ăn, nhưng hắn không nhìn , ông thầy chỉ tui – thằng ni nhỏ con hơn, nhưng coi bộ lì , mi chê cơm chùa há ? tui cúi gầm mặt , thắc mắc… ‘ lạ thiệt, mới hồi nớ còn… ác ,đòi bỏ tù người ta ,chừ cho ăn cơm… là răng !!!?’

Có lẽ nhờ mấy thằng đồng đội thoát ‘chết ‘ về báo tin, mạ và chị thằng Linh lên chùa . – Mời hai chị vào đây , ông thầy kể tội … – Hai chị thấy đó . tụi hắn phá hơn quỷ ,tan nát hết mấy hàng trúc của chùa rồi , sung sương chi mà súng với đạn, hết đám ni đến đám khác, phá ơi là phá ,ngày mô cũng như ngày nớ…tụi hắn lanh hơn sóc, bửa ni mới bắt được hai thằng .

Mạ nhỏ nhẹ ,- Dạ, thầy cho em xin lỗi , liếc qua tui, – về nhà chết với tau .
– Nói rứa thôi, con nít con thơ về la cho quen , chớ có đập chi mà tội, ông thầy lên tiếng, tui lại thắc mắc …’ mới hồi nớ …lạ thiệt…’ !?

Mạ nói to , vòng tay xin lỗi thầy mau . Hai đứa làm theo lời mạ . mấy chú che miệng cười ,lúc nớ tui thấy rất mất mặt ,và rất là… nhục !

Chuẩn bị về , một chú Điệu lên tiếng chờ chút , rồi mang ra cái rựa và đôi dép . – Có phải của hai đứa mi khôn . Giật mình, nhìn qua mạ , mạ nhìn cái rựa đỏ mặt rồi nhìn tui : – răng rứa mi ? ông thầy, – đó, hai chị thấy khôn , tui nói sai mô . Liếc cái rựa, tui toát mồ hôi hột , cà…lăm phân trần . – khôn phải con mô , hôm nớ con cho thằng Năm mượn , hắn hứa làm cho con khẩu súng máy. nghe hắn bị mấy đứa dọa ,sợ quá bỏ rựa chạy. sợ mạ đập con nín luôn. Quay qua thầy . – hèn chi em tìm chẻ củi mà khôn thấy , rồi ngó tui , về nhà mi biết tay rau .

Ra khỏi chùa, trời trưa nắng gắt , nhưng tui coi như pha .lòng hân hoan , sung sướng như vừa ra tù, nhưng bụng cứ không yên …về nhà không biết sống chết răng đây !?

Biết mạ giận ,tui lấy lòng … – mạ nờ ! Đang giữa trưa đứng bóng , lại vừa mất mặt với ông thầy chùa, thêm dụ cái rựa… sùng máu, mạ nạt to – cái chi ! tui nói nhỏ …hồi nớ thằng Linh ăn cơm chùa , Mạ tiếp tục …tức : – mà răng ! …hắn ăn cơm chùa , ăn cơm cúng hắn phạm tội trọng , ‘xơ ‘ dạy, ăn cơm cúng phạm tội trọng ! Đang tức , nghe thằng con …láu cá nịnh một câu vô duyên, mạ nổi điên to tiếng : – Tội trọng , tội trọng …kệ hắn ! về nhà tau cho mi thấy tội trọng của mi … !

Biết mình vừa phạm tội tày đình ,khó tha thứ . Không chờ mạ nhắc, tui lên giường nằm chờ …chết !

Trước sân ,mạ bẻ nhánh dương liễu còn non , to hơn cây viết chì, dài chừng nửa thướt , vuốt một cái không còn ngọn lá …Nhịp nhịp vào mông, mạ đọc to , cả chục điều lệnh cấm…! tui dạ, dạ, dạ…( mạ kiếm mô ra mà nhiều luật quá .) rồi quất hai phát thiêt mạnh, đau không chịu thấu , lúc nớ tui không dám khóc, vì biết tội lỗi mình đáng phải…chết ! .

– Bước xuống rửa mặt rồi đi ăn cơm ! mạ nhẹ giọng …tui vui như vừa thoát nạn.

Từng tuổi ni, (U70) nhớ nhớ quên quên, về một thời thơ dại đã qua , rồi nhớ mạ. Ước chi, chừ được trở lại những năm tháng xa xưa , được mạ mua cho áo trắng mới, có hình chim thêu ở túi áo , thay cho áo cũ bị nhiều dấu … ‘đạn thù ‘ (dính mủ trái Bời Lời ), lại được bồng em, được nằm cho mạ đần một trận, không chỉ hai roi, mà tới những ngàn lần roi…

Nhưng răng tìm được, những hạnh phúc lớn lao nớ nữa mạ ! Chừ con đã già… mạ cũng đã đi xa…xa lắm !

Nhẩm …nhẩm. Còn vài tháng là đến ngày giổ. Mạ ơi ! Con sẽ về thăm mạ !

Comments are closed.